Nhỏ và Nhóc là hai đứa bạn thân, thân nhất trên đời. Ở chung phòng, học chung lớp, ăn uống, chơi đùa và vui buồn cùng nhau.
Sớm mai thức dậy...
Nhỏ nói với Nhóc: "Nhỏ nhận lời thích hắn rồi." - Nhỏ cười thật dễ thương, nụ cười hạnh phúc của Nhỏ làm Nhóc thấy buồn.
- Thật à, chúc mừng Nhóc! - Nhỏ nói và cười méo xẹo.
- Tối qua, hắn "tỉnh tò" Nhỏ và... - Nhỏ bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện tối qua. Cái hạnh phúc đã che hình ảnh của Nhóc trong mắt Nhỏ rồi, Nhóc buồn ngồi lặng im và thầm mắng tên đã cướp Nhỏ trong tay Nhóc.
Trời những ngày lạnh như tim Nhóc cô đơn. Gió lùa qua tóc, tóc bay và Nhóc rùng mình. Đường phố về đêm đông vui quá nhưng sao Nhóc lạc lõng quá. Mấy hôm trước hai đứa còn đèo nhau trên con ngựa sắt đi vòng thành phố thế mà đêm nay chỉ còn mỗi mình Nhóc mà thôi. Buồn lắm.
- Nhỏ không bên Nhóc nữa rồi - Nhóc lẩm bẩm.
Sớm mai thức dậy...
- Nhóc ơi, dậy đi học thôi.
- Nhóc nghỉ.
- Sao dzậy?!
- Không sao trăng gì cả. - Nhóc trả lời cộc lốc.
- Tối qua, Nhóc về khuya...hay là Nhóc bị bệnh rồi, để Nhỏ xem nào! - Nhỏ đưa tay sờ trán nhưng bị Nhóc gạt đi.
- Phiền quá. - Nhóc trùm mềm kín đầu để lại đôi mắt ngơ ngác của Nhỏ.
- Vậy Nhóc nằm nghỉ đi! - giọng Nhỏ buồn buồn.
Nhỏ đi học. Nằm trong chăn, Nhóc hối hận và khóc cho hành động vừa rồi của Nhóc. Nước mắt bắt đầu chảy, chảy nhoè cả mắt, ướt cả mặt thấm xuống gối, rồi Nhóc thiếp đi lúc nào không hay. Nhóc mơ, mơ về ngày xưa hai đứa...
Sớm mai thức dậy...
Như ngày xưa, người Nhóc thấy đầu tiên vẫn là Nhỏ, Nhỏ cười và nói:
- Nhóc tỉnh rồi à?
- Vớ vẩn, ngủ thì phải dậy chứ có chết đâu mà hỏi thế! - Nhóc nói cứng.
- Gì? - Nhỏ tức và cốc Nhóc một cái rõ đau, chưa kịp phản ứng thì thấy mắt Nhỏ đỏ hoe Nhóc bối rối:
- Gì thế? Tui là người bị uýnh mà!
- Nhóc làm tui lo lắm biết không? Nhóc sốt, cứ nói sảng mãi.
Thì ra tối qua Nhóc bệnh và Nhỏ chăm sóc Nhóc suốt đêm - đây cũng là nguyên nhân vì sao mặt Nhỏ có vẻ mệt mỏi thế. Nhỏ ôm Nhóc nói tiếp:
- Có bệnh thì phải nói biết không? Tui có hắn nhưng Nhóc vẫn mãi là nhỏ bạn thân của tui mà, có gì cũng phải nói tui biết chứ! Biết không? - Nhỏ lay Nhóc.
Như người chợt tỉnh, Nhóc buông vội:
- Umh....
Ôm Nhỏ, Nhóc muốn xin lỗi Nhỏ thật nhiều nhưng có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng làm Nhóc rất khó thở, và nước mắt rơi. Thế là khóc đấy, thế là nước mắt thay cho lời "xin lỗi" của Nhóc đến Nhỏ đấy và thế là những ích kỉ nhỏ nhoi đã được tình bạn xua tan đấy!
Và sớm mai thức dậy Nhỏ và Nhóc lại là bạn thân. Xim cám ơn đời một sớm mai thức dậy để tôi không thấy mình cô đơn