chỉ ở trong vô đối 1 thời gian ngắn thôi,nhưng có lẽ với mình,vô đối đã trở thành 1 gia đình thứ 2. có những khi chịu áp lực,bức bối,buồn bã,nơi mình muốn đến là vô đối
ở đây,mình tìm được những người chị,người bạn thân thiết,sống với nhau như a e 1 nhà,tình thân luôn hiện hữu ở đây.cảm thấy sự ấm áp như trong gia đình...
và trong đây,mình tìm được 1 người a trai
,1 người có lẽ hiểu hết tất cả mọi người khác,và mình cũng k phải ngoại lệ.nhưng...đối với mình,đến hiện giờ,là người duy nhất hiểu mình,còn hiểu mình hơn chính mình.mình yêu quý người đó,kính trọng người đó,khâm phục người đó.... a ấy quá bận,có quá nhiều việc phải lo...
sống trong vô đối là khoảng thời gian vui vẻ
và rồi 1 số chuyện dồn xuống cùng 1 lúc,mình đã quá mềm yếu để vượt qua tất cả,k đủ dũng cảm để bước tiếp...
có ai biết rằng mình là 1 người sống tình cảm,coi trọng tình cảm,k hề như bề ngoài thể hiện,cũng yếu đuối lắm chứ,cũng hay khóc lắm chứ... chẳng biết đến bao giờ mình mới lớn được,mới k còn là gánh nặng của người khác...
Vô Đối sẽ ngày càng lớn mạnh,
,mọi thành viên trong vô đối rồi cũng sẽ thành công...
mọi người,nhớ mọi người nhiều lắm...
PS : (khỏe nhé,đừng ốm nữa,& a c sẽ rất hạnh phúc
)