tram_958491 Manager 15%
Tổng số bài gửi : 51 Points : 111 Reputation : 0 Join date : 20/03/2011 Age : 33 Đến từ : Thanh Hóa
| Tiêu đề: CHÌA KHÓA Ở ĐÂU ? Mon Mar 21, 2011 10:34 am | |
| Vô số lần trong cuộc đời bạn gặp 1 ai đó và có khi là chính bạn tự hỏi mình những câu hỏi như : Tại sao mọi chuyện lại như thế này? tại sao tất cả đều quay lưng lại với tôi? tại sao tôi hok đạt được điều tôi mún ? tôi phải làm gì để luôn hài lòng và vui vẻ ?tôi phải làm gì để thành công trong cuộc sống theo cách mà tôi mong muốn ?....Câu trả lời nằm ở đâu ??? Chìa khóa ở đâu? Quách Tuấn Khanh-diễn giả chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam trong buổi nc với các nhân viên 1 công ty . -Tuấn Khanh: Tôi muốn mời lên đây 1 người tự tin để giao lưu trực tiếp với tôi .Ai thấy mình đủ tự tin nào ? -Cô gái: Tôi ạ. Nói xong cô gái kia đi lên và ngồi xuống ghế đối diện Khanh . Khanh bảo 1 trợ giảng lấy cho ông 1 cái khóa, ông dùng khóa đó móc con đĩa trên đai quần cô gái vào ghế, xong bảo cô ta hãy tìm cách thoát ra.Cô gái tỏ ra lúng túng -Cô gái: Nhưng mà...tôi... -Tuấn Khanh: Giờ tôi sẽ bày cho cô 2 cách. Cách thứ nhất,cô hãy làm thế nào thuyết phục tôi bằng mọi giá trong 3 phút để tôi đưa chìa khóa trên tay tôi cho cô.Nhưng nhớ rằng thuyết phục tôi hok hề đơn giản nhé .Còn cách thứ 2, rất đơn giản ,cô hãy cởi quần ra và cô có thể đi xuống.Nào bấy giờ cô chọn đi. Lúc này thì cô gái đã rất luống cuống và sợ hãi trước thái độ rất đỗi khó tính của Tuấn Khanh.Cô lên đây để được giao lưu và học hỏi diễn giả nổi tiếng hàng đầu VN chứ hok phải lên để làm trò cười. Cô thực sự quá bất ngờ ! Bên dưới cô là rất nhìu đồng nghiệp, họ đang la lớn rằng :" Hãy dùng mỹ nhân kế đi", nhưng Tuấn Khanh đáp lại phủ phàng :"Mỹ nhân kế với nhan sắc này hả, quên đi". Càng lúc cô càng thấy sợ hãi và bế tắc hơn. Cô bắt đầu năn nỉ và cả khóc trước mặt Tuấn Khanh nữa, cố gắng để được " mở khóa". Bao nhiu tự tin biến tan hết. Sau 1 hồi nhìn cô gái nước mắt giàn dụa với bao lời năn nỉ, Tuấn Khanh thôi làm khuôn mặt lạnh hình sự, ông tới bên cái ghế, tay trái cầm chìa khóa giơ lên, tay phải ẩy nhẹ vào khóa, và lấy khóa ra. Thì ra ông đã hok hề khóa thật mà chỉ giả bấm hờ khóa vào để đánh lừa mọi người, đánh lừa cả cô gái đó. Giá như lúc đó cô gái bình tĩnh lại, cô ý hok quá sợ hãi mà mất khôn thì cô đã có thể phát hiện ra điều đó, đã có thể giải quyết vấn đề 1 cách đơn giản biết bao ... Và bây giờ bạn đã biết chìa khóa ở đâu chứ?.Chao ôi, vất vả, cả khó khăn nữa, nó che mắt ta bởi ta lúc nào cũng giỏi tưởng tượng ra nó lớn lắm. Thế là ta ngồi than thân trách phận, trách sao quanh ta toàn sự hok công bằng, đến với ta toàn những việc khó và rất khó thôi...Nếu ta suy nghĩ tích cực hơn, sáng suốt và bình tĩnh hơn ta đã có thể dễ dàng tìm ra cách giải quyết mọi vấn đề.Vâng,"Chìa khóa là ở chính bản thân mình " |
|