Phẩm giá
Dạo này mình đọc một cuốn sách có tựa đề là Thiên tài lãnh đạo Abraham Lincoln, thực sự rất được truyền cảm hứng từ cuốn sách này.
Ông là 1 trong 4 vị tổng thống nổi tiếng nhất Hoa Kì, xuất phát từ 1 luật sư tỉnh lẻ hạng hai, ông đã lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc nội chiến đầy cam go và trở thành 1 vị tổng thống đầy cao quý và được tôn kính trong lịch sử. Và có lẽ, cũng như bao nhà lãnh đạo khác, điểm khác biệt lớn nhất ở Lincoln có lẽ là những phẩm chất và cá tính độc đáo của ông.
Đọc cả cuốn sách, mình càng đọc càng ngấu nghiến, không có thời gian đọc 1 lèo, chỉ lâu lâu đọc vài trang, vài đoạn, nhưng mỗi lần đọc là mình lại có nhiều cảm hứng, lại cực kì đắm sâu vào nó!
Cả cuốn sách, nội dung chính là về bí quyết lãnh đạo của Lincoln, thế nhưng thực chất chủ yếu là những bài học về đạo đức, về phẩm giá!
“Trách nhiệm duy nhất của nhà lãnh đạo là gieo rắc những giá trị bằng cách liên tục tuyên truyền và thuyết phục. Vai trò của nhà lãnh đạo là nâng những người theo mình từ bản ngã thường ngày của họ lên một tầm mức cao hơn về nhận thức, động cơ và quyết tâm” [Thiên tài lãnh đạo Abraham Lincoln]
Cuốn sách này một lần nữa đánh thức những suy nghĩ trong mình về chữ thiện! Phẩm giá, nó là cái cốt lõi, quan trọng nhất của con người, thậm chí quan trọng hơn cả năng lực bẩm sinh, tài năng, ngoại hình hay những yếu tố khác.
Einstein từng nói rằng “Phần lớn mọi người nói trí thông minh đã tạo ra những nhà khoa học lớn. Họ đã sai, chính phẩm chất mới tạo ra cho nhân loại những nhà khoa học vĩ đại”.
Nhìn nhận lại thấy những nhà lãnh đạo nổi tiếng mà mình biết: Inamoru Kazuo, Einstein, A. Lincoln, Grandhi… đều vậy, họ gần như đều thống nhất, đều có 1 điểm chung lớn với nhau là chữ thiện (Inamori, Einstein), là tình yêu thương với con người (Grandhi), là sự quý trọng đến cao độ những giá trị về nhân quyền (A. Lincoln).
Những điều này không phải là lý thuyết, nó cũng không phải là xa vời gì dành cho những vĩ nhân, trong cuộc sống thường ngày của mình, có lẽ mình may mắn được quen 1 người bạn, 1 người đồng hành như vậy. Người bạn này thực sự cảm hóa được mình bằng giá trị phẩm giá của anh ấy, những giá trị nhất quán thể hiện ra trong cách suy nghĩ, trong mọi hành động.
Người bạn này của mình hiện tại là 1 trong những thanh niên trẻ thành công không chỉ về sự nghiệp mà còn là ở tầm ảnh hưởng và sự truyền cảm hứng, và mình thấy anh đấy đạt được những điều ấy, trước hết cả là từ những phẩm giá, cá tính đặc biệt của mình: sự quyết tâm, lòng bao dung, đức hy sinh và tính hướng thiện.
Mình chưa bao giờ thấy xuất hiện ở anh ấy 1 cử chỉ thiếu sự chân thành, cho dù là nhỏ nhất, hay từ chối giúp đỡ 1 sự khó khăn của người xung quanh.
Nhiều lúc mình nghĩ, mình có thể nói tốt hơn, mình có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn, nhưng không, mình không “đắc nhân tâm” được như anh ấy, mình thua người ấy một bậc về phẩm giá, về những tính cách hành xử đối với con người và trong công việc! Nhưng mình tin 1 ngày, tính cách của mình sẽ phát triển hơn và không thua người ấy.
Mình quen 1 người bạn là chủ nhiệm 1 câu lạc bộ, bạn này cùng tuổi và tham gia vào cùng lúc với mình. Ấn tượng đầu tiên của mình về bạn ấy là 1 người khó gần và hơi kì quặc một chút, nhưng đặc biệt!
Thế rồi tham gia và cùng làm việc với nhau, bạn đó càng lúc càng nổi bật, nổi bật không phải là vì bạn đó cố tình chơi nổi, hay là vì bạn đó giỏi, mà đơn giản là vì tính cách của bạn ấy: suy nghĩ nhiều hơn cho người khác, trách nhiệm và tâm huyết… chỉ vài điều như thế, và người bạn ấy luôn hành xử theo đúng tính cách vốn có của mình.
Giờ bạn ấy là một trong những người uy tín và có ảnh hưởng ở trường đại học, sức hút lớn nhất mà bạn ấy tỏ ra, không phải là từ vị trí, cũng không hẳn là từ tài năng, mà theo mình, chính là từ tính cách, nhất quán và có sự hướng thiện, suy nghĩ nhiều hơn cho tập thể.
Hồi trước mình đi học cũng vậy, có 1 người bạn làm lớp trưởng, người bạn này của mình dù không phải là người giỏi nhất lớp, dù không phải là người chơi được với mọi bạn bè trong lớp, nhưng luôn là người ảnh hưởng nhất, được sự tin tưởng của hầu hết thầy cô và tất cả bạn bè trong lớp. Điều ấy có được cũng là nhờ cá tính rất đặc biệt của bạn đó, sự bộc trực, kiên quyết, chân thành và luôn nói không với những thói xấu xuất hiện trong lớp. Với mình, bạn ấy thực sự là 1 người lãnh đạo của lớp học.
Ngẫm lại bản thân mình, so với những bạn bè tốt mà mình có, sao mình thấy tính cách của mình còn thua kém rất nhiều, và thường thì mình được truyền cảm hứng từ những người bạn, những người ảnh hưởng mà mình biết qua sách. Nhưng ở khía cạnh khác, mình lại tự tin vào chính mình, một sự tự tin rất lớn, nhưng không phải là tự tin vào tài năng, vào năng lực hay là vào bất cứ cái gì khác, mà là vào tính cách.
Mình là người rất ngại giao du, theo nghĩa khác là rất nhàm chán, một người lười mở miệng ra nói. Gần như thói quen nói chuyện phím với bạn bè, hay đi chơi long nhong không bao giờ là 1 thói quen ở mình cả. Và thực sự là mình không có nhiều bạn bè lắm, nhưng có lẽ may mắn, những người bạn mà mình có được đều là những người bạn đặc biệt, cá tính và có sự kết nối về tính cách với mình. Người đó hiểu mình, mình hiểu người đó, và sự kết nối lớn nhất chính là ở tính cách. Có lẽ may mắn thay, dù chỉ có một vài người bạn thân, mình vẫn nghĩ mình giàu có về bạn bè, những người bạn thật sự và đáng ngưỡng mộ.
Kết lại, có lẽ mình chỉ muốn viết ra 1 câu quen thuộc “Hãy giữ lấy phẩm giá của bạn, bởi vì đó chính là tài sản và sức mạnh lớn nhất”.
Tối nay mình 1 bài viết về nước Nhật trong thảm họa ! Hoàn toàn thấm thía 1 câu là “Người Nhật chỉ có 1 tài nguyên duy nhất để phát triển thành siêu cường: con người.”
Cảm nhận rõ, từ mức độ cá nhân đến vĩ mô ở tầm vóc quốc gia và dân tộc, mọi sự dẫn đầu bao giờ cũng xuất phát từ tính cách và những phẩm chất đặc biệt, nhất quán, mạnh mẽ và hướng thiện.